Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Nhịp đập trái tim (Tên convert: Tim đập thình thịch)

Tên tác giả: Lâm Địch Nhi

Tên Editor: Shironeko

Thể loại: hiện đại, ngọt ngào, thanh mai trúc mã

Số chương: 9

Bài dự thi:

Mối tình đầu, tựa như một chút tình cảm vấn vương của tuổi mới lớn.

1,

Tết dương lịch năm ấy, Thanh Thai xuất hiện một trận tuyết nhỏ, Hạ Thần từ Bắc Kinh tới để dự đám cưới cậu của mình. Thời tiết khi ấy rất lạnh, mẹ cậu còn khoác thêm cho cậu một cái áo khoác bên ngoài bộ âu phục, thế mà lúc xuống xe cậu bé vẫn cảm thấy lạnh thấu xương không thể kìm nổi. May mà phần lớn thời gian cậu đều ở trong phòng. 

Cô dâu rất xinh đẹp, à, về sau phải gọi là mợ rồi. Thật ra thì trong mắt của một đứa trẻ bốn tuổi, cũng chưa có một chuẩn mực nào để đánh giá về cái đẹp. 

Hoa tươi, thảm đỏ, váy cưới trắng như tuyết, âm nhạc khiến con người nín lặng….. cuối cùng thì tất cả nghi thức cũng kết thúc, tiếp đó là bắt đầu tiệc rượu, cô dâu vào phòng thay đồ để đổi lễ phục, một lúc lâu sau cũng chưa thấy đi ra. Cậu thì bị bạn bè lôi kéo ép rượu, cậu ta bảo Hạ Thần vào phòng thay đồ xem cô dâu chuẩn bị thế nào rồi.

Đi phía trước Hạ Thần là một bé gái giống búp bê, bước đi còn chập chững chưa vững, mái tóc được cặp thành nhiều bím nhỏ đủ màu sắc. 

Cô bé đẩy cửa phòng thay đồ ầm một cái, cô dâu đang ngồi bên cạnh bàn, hình như có chút mệt mỏi.

"Ôm!" Bé gái hướng về phía cô dâu mà dang hay tay ra.

Hạ Thần chạy vọt vào, "Không được, hôm nay cô dâu chỉ có thể ôm chú rể thôi." Cái này là mẹ nói cho cậu biết, mà cũng giống vậy, chú rể chỉ có thể ôm một mình cô dâu thôi.

Cô bé quay người lại, đôi mắt đen giống trái bồ đào tò mò nhìn cậu bé, đột nhiên, cô bé dang tay ra với cậu: “Ôm Thông Thông!”

Hạ Thần sửng sốt, liếc nhìn cô dâu đang nhếch miệng khẽ cười bên kia mà nhíu nhíu mày, cậu dùng hai tay ôm lấy hông bé gái, động tác cực kì giống nhổ củ cải, mặt mày đỏ bừng cả lên mà cũng không tài nào nhổ nổi cây củ cải này ra khỏi mặt đất. 

"Bây giờ anh còn chưa bế nổi em, đợi đến khi anh lớn thêm chút nữa thì mới được.” Hạ Thần đỏ mặt giảng giải cho cô bé nhỏ nhắn kia hiểu.

Bé gái ngoan ngoãn thu tay về, nghiêng nghiêng đầu, hàng lông mi dài như cánh quạt không ngừng chớp chớp. Một lát sau, cô bé cảm thấy cậu bé đã lớn thêm đủ rồi, lại lần nữa dang tay nhào vào ngực cậu bé: “Anh ơi, bế!”

Đợi lâu mà không thấy cậu bé trả lời, bé gái mếu máo, nước mắt do tủi thân mà tạo thành tích đầy trong hốc mắt.

Cô dâu thật xấu xa, không có chút ý nào là muốn giúp cả, Hạ Thần toát mồ hôi, nhìn ra phía ngoài cầu cứu. 

Một người đàn ông vô cùng anh tuấn bước vào, “Bảo bối à, đừng có hành hạ anh ấy nữa, lại đây bố bế!”

Bé gái giống như con bướm linh hoạt bay đi, nhưng mà vẫn không quên quăng cho cậu bé một ánh mắt “u oán”.

“Em gái xinh nhà chú chứ?” Người đàn ông tuấn tú xoa xoa đầu cậu bé.

"Chú Tả. . . . . ." Cậu bé lùi về phía sau, lễ phép gật đầu một cái. Mẹ dạy khen ngợi người khác là một phẩm chất đạo đức cao đẹp.

Người đàn ông tuấn tú lại cười xấu xa: “Nhưng dù vậy cũng không được nhìn chằm chằm không chớp mắt đâu nhá! Hạ Thần, mặc dù chú với cha mẹ cháu là bạn bè, nhưng không có nghĩa là ở gần quan được ban lộc* đâu. Qua hai mươi năm nữa, nếu cháu xứng với Thông Thông nhà chú, chú sẽ suy nghĩ việc cho cháu cơ hội thích Thông Thông. Có được không, bảo bối?” 

*Gần quan được ban lộc: chỉ việc do gần gũi với một thứ gì đó nên khi có lợi ích sẽ được hưởng trước, ở đây chỉ việc do bố mẹ hai bên quen biết mà có thể được thích Thông Thông.

Người đàn ông anh tuấn dùng cằm cọ cọ hai má trắng mịn của bé gái, làm cô bé thích thú cười khanh khách.

"Thần Thần, cháu không sao chứ?” Cô dâu vẻ rất là đồng cảm kéo Hạ Thần qua. Bé trai bị tổn thương tự tôn, mặt cứng đờ.

Hạ Thần nhẹ nhàng tránh khỏi tay cô dâu, không nói một lời đi ra khỏi phòng thay đồ.

2,

Bóng ma

Bóng ma vì vậy mà bao trùm.

Thể theo hy vọng mãnh liệt của bà ngoại, Hạ Thần đăng kí học ở vườn trẻ Thanh Thai. Bố mẹ Tả Thông Thông đều làm việc tại Thanh Thai, cậu của Hạ Thần rất thương yêu cậu bé, thường dắt cậu về nhà ngoại bên vợ chơi, vì vậy nên cậu bé thường xuyên đụng độ với tiểu nha đầu kia. Sức ăn của cô bé này thật là không nhỏ, mà sau khi ngồi xuống cạnh cậu thì khẩu vị lại càng tăng, đặc biệt thích ăn những thứ trong bát của cậu. Khi cậu không để ý đến cô bé, cô bé sẽ lập tức òa khóc, ông bố vô cùng đẹp trai của cô sẽ luôn có cách thuyết phục cậu phải ngoan ngoãn nghe theo cô. 

Khi cậu lên lớp lớn thì bé kia học lớp nhỏ, tiếng khóc của cô bé có thể làm lật mái nhà trẻ. Cậu thấy tiếng khóc đó rất phiền, bèn chạy đến xem cô một cái, thế là xong, cô bé lại lập tức dính chặt lấy cậu. 

Bạn học nữ nào đó của lớp nhỏ đã nhảy cấp lên lớp lớn, cũng chẳng biết bố cô bé ấy đã dùng cách gì.

Cô bé kê cái ghế nhỏ ngồi cạnh cậu, xem cậu vẽ tranh, viết số, không ầm ĩ cũng không phá phách, đưa bút vẽ, lấy giấy giúp cậu, cậu làm xong, cô giành lấy nộp cho cô giáo. Cậu tập thể dục, cô đứng cạnh khoa tay múa chân, các bạn học trêu chọc gọi cô là người hầu nhỏ của cậu. Người ta ngủ trưa thì một mình một giường lớn, giường của cậu thì lại có hai người nằm, cô nhất định phải nhìn thấy cậu, đi theo cậu, chỉ cần một lúc không thấy là sẽ khóc long trời lở đất. Đáng sợ nhất là có một lần, cô ngang nhiên đái dầm. Cậu đang ngủ ngon đột nhiên cảm thấy phía dưới nong nóng, sờ sờ, quần áo đã ướt nhẹp. Cô bé cũng biết thế nào là mất thể diện, nước mắt doanh tròng, mím mím môi, ngăn cho nước mắt không rơi xuống. 

Cậu đành phải bất chấp khó khăn mà nói với giáo viên, là do mình đi tiểu ra giường. 

Mỗi lần nhớ lại việc này, Hạ Thần đều có xúc động muốn điên cuồng la hét, đây thực sự là nỗi nhục nhã lớn nhất lúc sinh thời của cậu.

May mắn chính là cậu rất nhanh sau đó liền trở về Bắc Kinh, có bạn bè mới, có bạn cùng lớp mới. Ác mộng lùi dần, cuộc sống của cậu trở thành ánh mắt chời chiếu rọi, tràn ngập trong hoa tươi.

Tết Nguyên Đán cậu lại về Thanh Nhai một chuyến, cũng có gặp cô bé kia. Cô cắn bút chì, gục mặt vào bàn tập viết, trên trán, trên chóp mũi toàn là mồ hôi, nhìn thấy cậu thì cười cười xấu hổ, cũng không nói chuyện mà tiếp tục vùi đầu làm bài tập.

Cậu không biết rằng, mẹ cô bé nói, muốn đi học chung với anh Hạ Thần thì nhất định phải học tập thật tốt, bởi vì anh Hạ Thần rất ưu tú, không chỉ có thành tích tốt mà các mặt khác đều rất xuất chúng, đã mấy lần được lên TV với bố mình và còn là người chủ trì tiết mục thiếu nhi. 

Hoàng hôn giữa mùa hè, tiếng ve rộn ràng nơi đầu cành, trại hè mà cậu tham gia quay trở về Bắc Kinh, vừa xuống xe lập tức thấy cô bé đang đứng dưới bóng râm của cây phía đối diện. Cô đã cao hơn, buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc cứ đung đưa đung đưa theo những động tác của cô. Ánh mặt trời chiếu lên làm y phục của cô như được điểm thêm thêm một lớp viền vàng. 

Cậu không kìm được mà nhắm lại mắt.

"Anh Hạ Thần ơi!" Cô bé cười chạy tới.

"Thông Thông!" Cậu bật thốt lên tên cô bé, vọt qua như chạy vượt rào trăm mét mà ôm lấy cô, một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng hóa lao vùn vụt sượt qua bên cạnh hai người. 

"Em không chú ý." Cô lè lưỡi một cái, lúm đồng tiền như hoa.

Gương mặt trắng bệch của cậu nghiêm lại lườm cô bé một cách nghiêm khắc rồi kéo cô vào ven đường, “Đó gọi là lý do sao?”

"Em có lý do." Cô vẻ mặt trông chờ nói như hiến vật quý, “Học kỳ sau em sẽ chuyển đến học ở Bắc Kinh, em rất vui, anh Hạ Thần, anh cũng thế đúng không!”

Cha mẹ cô được điều đến làm việc tại Bắc Kinh, ông ngoại và bà ngoại cô khóc đến lệ sắp thành sông được rồi, cô cũng khóc không thành tiếng, nhưng cô vẫn lựa chọn đến Bắc Kinh.

Ở Bắc Kinh có anh Hạ Thần.

Cậu vui được mới lạ!

Vì lo cô bị xe đụng phải nên cậu hốt hoảng ném luôn vật đang cầm trong tay xuống đất mà chạy đến. Túi bao ngoài chỉ bị dính chút bụi, phủi đi là xong, nhưng hai chiếc cúp cậu đạt được trong trại hè, nay đã trở thành một đống thủy tinh.

Mấy ngày sau, bố cậu nói với cậu: “Từ hôm nay mỗi chiều con đến nhà chú Tả một chuyến phụ đạo cho Thông Thông nhé. Chương trình học ở Thanh Thai với Bắc Kinh không giống nhau lắm.” 

Mẹ ngồi cạnh cũng nói: “Còn nhớ Thông Thông không? Mắt rất to, khi cười có hai lúm đồng tiền, luôn gọi con là anh Hạ Thần đó.”

Cậu chán nản cúi đầu.

Ngày học thêm đầu tiên phải gọi là siêu cấp sét đánh, bố cô bé ấy thế nhưng lại học cùng. Đôi mắt hoa đào kia không phóng hoa mà cũng chẳng phóng điện, trực tiếp phóng hỏa, nhìn chằm chằm cậu như Obama nhìn **.

Cô bé này người giống như tên, vô cùng thông minh, cậu hỏi gì cũng có thể trả lời trôi chảy. Học thêm diễn ra thuận lợi, nhưng dưới ánh mắt áp bức của bố cô bé, có chút chịu không nổi.

Có thể là do hài lòng với biểu hiện của cậu rồi nên lần thứ hai đổi lại là mẹ cô. Mẹ cô mang cho bọn họ hai cốc nước trái cây và cả điểm tâm, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. 

"Anh Hạ Thần này, anh nói với mẹ em là không cần học trong phòng, chúng ta ra ngoài chơi nhé!" Giọng cô nho nhỏ, bật hơi ra rất là nhẹ nhàng.

Cậu sưng mặt lên, "Anh không đi chơi với nữ sinh." Đây là gia quy mẹ cậu đặt ra.

"Em không phải nữ sinh."

". . . . . ."

"Em là Tả Thông Thông." Cô ngây thơ mà cười, "Anh Hạ Thần, em muốn đi xem phim."

“Không được gọi là anh Hạ Thần nữa.” Không hiểu sao tự nhiên cậu phát hỏa, bởi vì bộ dáng lúc cô nói chuyện cứ như lẽ đương nhiên, như thể là mọi chuyện cậu đều phải theo cô vậy

"Không thì gọi anh là gì?"

"Hạ Thần!" Các bạn học cũng gọi như vậy, sao cô có thể là ngoại lệ được?

"Ồ!” Cô bé cúi đầu nhìn sách. Những chữ trên cuốn sách cứ mơ hồ lộn xộn, cô cảm thấy trong tim có cảm giác đau đớn âm ỉ.

Mấy ngày sau đó cô bé cũng không nhắc lại chuyện ra ngoài chơi nữa. Cô cũng không gọi cậu bé là anh Hạ Thần nữa. Nhìn thấy cậu lập tức sẽ thôi cười, mắt nhìn xa ra, môi mím chặt lại.

Cậu thật không chịu nổi cô như vậy. Rạp chiếu phim mới nhập về một bộ phim hoạt hình 3D mới của hãng Disney, đó cũng là lần đầu tiên, cậu xin bố kiếm giúp hai tấm vé, hôm trước ngày hôm đó cậu nói với mẹ cô bé là muốn đưa cô ra ngoài chơi, mẹ cô đồng ý rất dễ dàng, còn hỏi là có cần lấy xe đưa họ đi không.

"Không cần, không cần đâu ạ, con với anh Hạ Thần . . . . . . Hạ Thần đi tàu điện ngầm cũng được, con chưa được đi tàu điện ngầm bao giờ. Cô cướp lời, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên, người có mắt đều nhìn ra được cô bé kích động thế nào.

Cậu tính thời gian giờ hẹn rồi ra khỏi nhà, khi đến nhà cô đã thấy cô đứng trên lầu từ lúc nào, mặt và cánh tay đỏ bừng.

“Em đứng đây bao lâu rồi?” Cậu nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ mở.

“Không lâu lắm, một tiếng thôi ạ.” Thấy thân mình Hạ Thần không ngừng lung lăy, cô vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, “Em sợ anh đợi lâu sẽ không đưa em đi chơi nữa, cho nên em xuống sớm một chút.”

Cậu bé im lặng.

Cô thật sự là chưa đi tàu điện bao giờ, nhìn gì cũng thấy lạ lẫm, cậu không thể không nắm lấy tay cô. Trùng hợp thay ở rạp chiếu phim lại gặp bạn học, thấy hai người mười ngón tay đan vào nhau thì huýt sáo với kiểu rất thần bí sâu xa, làm cậu hận không thể tìm một cái hố chui để xuống.

Xem phim xong, cậu đưa cô đi ăn kem. Học sinh nữ trong lớp cậu đều thích ăn kem cả, túm năm tụm ba lại một bàn líu ríu vừa ăn vừa nói chuyện.

Nhìn thấy cô ăn kem vani rất ngon lành, cậu bèn chạy đi mua cho cô thêm một ly.

Hôm sau, cậu đến nhà cô, người mở cửa là mẹ cô. “Hạ Thần, hôm nay nghỉ một buổi học thêm nhé, Thông Thông không được khỏe.”

Không phải hôm qua rất tốt sao? Cậu lặng lẽ nhìn lên trên lầu một chút. Nhà cô được thiết kế theo kiến trúc phục thức*, bố cô cưng chiều cô như công chúa nhỏ, trên tầng giữa còn xây cho cô căn phòng như tòa lâu đài nhỏ.

(*kiến trúc phục thức: là kiểu kiến trúc hai tầng, nhưng phân giữa hai tầng còn một tầng nữa, mỗi tầng có một tiêu chuẩn về chiều cao riêng, mà tầng ở giữa hai tầng đó thuộc cả hai tầng và là không gian liên kết (thường là phòng khách), từ tầng một có thể nhìn thấy hành lang và lan can tầng trên trên.)

"Mẹ, con không sao." Cô chỉ khoác mỗi áo ngủ chạy xuống, tóc rồi bù, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt như sáp.

"Sao mà không sao được chứ, hôm qua đau bụng cả đêm, lúc sáng sớm còn phải đến bệnh viện truyền nước biển."

"Mẹ, đừng nói nữa." Cô mắc cỡ đến ngón chân cũng đỏ lên rồi.

Cậu trấn định hỏi: "Sao lại bị đau bụng?"

"Thông Thông không thể ăn đồ lạnh, ăn vào y như rằng sẽ bị như vậy.”

Cô vô cùng đáng thương ngước lên nhìn cậu qua hàng lông mi, kem thì đã sao, cho dù là thuốc độc cô cũng uống, đó là lần đầu tiên Hạ Thần mua đồ cho cô.

Cậu lễ phép cáo từ, về đến nhà, cậu nói với bố là kì học bổ túc cho Thông Thông đã kết thúc.

Vì cậu và cùng là vì an toàn của cô bé đó, cậu cảm thấy hai người đừng gặp nhau thì tốt hơn.

~~~

Học kỳ mùa thu đã đến, cô học lớp sáu, cậu học sơ tam, trường của hai người cách nhau rất xa, không có cơ hội gì để chạm mặt, nếu như cô không chạy đến.

Mà cô chạy đến quá siêng năng rồi, siêng đến mức các bạn của cậu đều biết cô.

Cô cũng không chủ động gọi, chỉ lẳng lặng đứng chờ. Nếu cậu không để ý thấy cô, cứ vậy mà đi mất, cô sẽ cúi đầu nhìn mũi chân mình đến khi cậu đi xa mới thôi, sau đó thở dài rồi mới cất bước. Nếu cậu để ý đến cô, cô sẽ như con chim khách không ngừng líu lo.

Khi đó, ước nguyện lớn nhất của cô chính là thi vào trường trung học này của cậu.

Mà dù cô khi trượt, bố cô cũng sẽ dùng tiền đưa cô vào, nhưng cô đã thi đỗ rồi, còn mang thành tích đệ nhất toàn trường nữa là khác.

Nhưng, cô học sơ nhất, cậu học cao nhất, lớp sơ trung cách lớp của cao trung một con phố.

(theo giáo dục của Trung Quốc, sơ trung và cao trung giống THCS và THPT của ta, sơ trung có sơ nhất (lớp 7), sơ nhị (lớp 8), sơ tam (lớp 9), cao trung cũng tương tự.)


Phan gt
Phan 2
Phan 3
Phan 4 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .